Hôᴍ ᴄướɪ ᴄả Һọ

Khi tôi 12 tuổi thì bố mẹ ly hôn, em trai theo mẹ còn tôi ở với bố. Nếu ai trong hoàn cảnh này thì mới thấu hiểu cảm giác bị tổn thương khi gia đình tan vỡ.

Những ngày đầu tách ra sống hai nơi, tôi nhớ em trai, nhớ mẹ nhiều lắm, cứ thỉnh thoảng lại khóc bảo:

“Bố gọi mẹ về đón con đi”.

Bố tôi rất nóng tính, lúc đó tôi cũng lờ mờ hiểu mẹ có người khác ở bên ngoài nên bố hận bà lắm, toàn đay nghiến:

“Mẹ mày theo trai rồi, đừng có nhắc đến nữa”.

Lúc mới ly hôn thỉnh thoảng mẹ còn cho hai chị em đi chơi với nhau nhưng dần dần thưa hẳn. Rồi bà có bầu với chồng mới sinh thêm em bé nữa. Từ đó tôi càng buồn hơn, lầm lì hơn.

Ảnh minh họa: Nguồn Sohu.com

Tôi còn nhớ như in cái ngày bố đưa người đàn bà đó về bắt gọi là mẹ. Tôi nhìn dì bằng ánh mắt vô cùng căm ghét vì nghĩ bà đã cướp mất bố khiến gia đình mình tan nát. Tôi luôn tỏ ra bướng, cứng đầu, luôn bày trò chọc tức vợ mới của bố. Có hôm tôi giả vờ nhỡ tay đổ cả 1 cốc nước sôi vào chân dì.

Thế nhưng dì không trách phạt mà lặng lẽ đi bôi thuốc cho đỡ bỏng. Đến tối bố về thấy chân dì phồng lên hỏi dì chỉ nói:

“Em không cẩn thận làm đổ nước nóng vào chân thôi mà”.

Nếu dì nói thật chắc chắn tôi no đòn của bố, vậy nhưng không. Từ đó tôi dần dần có cảm tình và ngoan ngoãn hơn nhưng vẫn cứng đầu nhất định không gọi là mẹ.

Dì dạy tôi học, chăm sóc từng li từng tí như con gái ruột vậy. Cho đến khi dì sinh em bé, là con trai nhưng chưa bao giờ dì phân biệt đối xử với tôi. Lúc nào cũng yêu thương công bằng, thậm chí dành những điều tốt nhất cho con riêng của chồng.

Vào đại học rồi thỉnh thoảng dì vẫn chải tóc cho tôi, mua từ đôi giày, bộ đồ để mặc ở nhà. Vậy nhưng dù gì thì đó cũng chẳng phải là mẹ ruột nên nhiều lúc tôi vẫn thiên về mẹ đẻ hơn. Nhớ ngày tôi tốt nghiệp đại học, gọi mẹ đẻ đến cùng chia sẻ niềm vui nhưng bà bảo:

“Tao bận rồi”.

Tôi buồn khóc ướt hết cả gối. Hôm sau nhận bằng tốt nghiệp thì thấy dì ở dưới, cầm bó hoa ngóng đợi. Chờ tôi vừa xuống là dì nhào đến ôm thật chặt:

“Con gái mẹ giỏi quá!”.

Tôi đi làm được 2 năm thì lấy chồng. Công việc cưới xin mẹ kế lo hết, từ chuyện thuê nhà hàng ở đâu, mời ai. Đến màn trao quà, vì mẹ đẻ không đến nên mẹ kế cùng bố lên trao quà cho con gái. Bà run run bảo:

“Cả đời này mẹ chỉ có mỗi cô con gái, nay con đi lấy chồng mẹ chẳng có gì nhiều nên tặng hai đứa 1 căn nhà với cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ làm hồi môn”.

Nghe bà nói vậy khách khứa hai họ vỗ tay rầm rầm. Tôi xúc động khóc òa ôm lấy bà. Mắt dì đỏ hoe dặn dò:

“Mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Lúc nào mệt mỏi quá thì cứ về nhà mình con nhé”.

“Con cảm ơn mẹ”.

Lần đầu tiên tôi cất lên tiếng gọi dì là mẹ, thực ra trong lòng đã chấp nhận từ lâu rồi. Lúc sống chung tôi vẫn đỏng đảnh để làm nũng dì, giờ đi lấy chồng mới thấy nhớ và thương mẹ nhiều lắm.

Ảnh minh họa: Nguồn Sina.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.